Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ cầu xin CĐM “tha cho Nguyễn Ngọc Mạnh”: Đừng cố ép bạn ấy làm tiên làm thánh

Trong suốt 24 giờ qua, dư luận, báo chí, cộng đồng mạng hết sức tán dương một nam thanh niên có tên là Nguyễn Ngọc Mạnh vì hành động c ứ u người dũng cảm.

Không chỉ nhận được sự ca ngợi của cộng đồng mà anh Mạnh còn nhận được sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước khi đích thân Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an Quận Thanh Xuân khen thưởng. Đây là một niềm tự hào, một sự đánh giá vinh dự mà anh Mạnh xứng đáng được nhận vì nghĩa cử dũng cảm của mình.

Thế nhưng, mọi chuyện lại không chỉ dừng lại ở đó.

Cuộc sống của anh Mạnh và gia đình nhỏ của anh bị “đảo lộn” khi anh “bất chợt” thành “người nổi tiếng”. Khắp mạng xã hội gọi anh là “anh hùng”, so sánh anh với các anh hùng trên phim ảnh, báo chí khai thác tối đa chủ đề liên quan đến anh Mạnh, tất cả các tờ báo đều cố gắng đến tận nơi để tác nghiệp, phỏng vấn bất cứ ai họ có thể phỏng vấn trong gia đình anh Mạnh để lên bài.

Trang cá nhận và các hình ảnh cá nhân của anh Mạnh, của vợ và con gái anh Mạnh được đem đi chia sẻ ở rất rất nhiều các hội, nhóm facebook với nhiều dòng title khác nhau, thậm chí những giấy tờ tùy thân mang tính cá nhân của anh Mạnh như căn cước công dân, giấy phép lái xe… cũng bị đem đi chia sẻ khắp các diễn đàn.

Chưa kể hình ảnh của gia đình anh Mạnh còn được nhiều cá nhân sử dụng để lập các hội, nhóm “fan hâm mộ”. Anh Mạnh từ việc đi mua sữa, ngồi lái xe, ôm con… tất cả đều không thoát khỏi ống kính máy quay, số tài khoản của anh thì bị nhiều trang mạng “t r u y  l ù n g”, ví von còn “hot hơn số tài khoản của Sơn Tùng”.

Nhiều người chợt thấy thực sự “sợ” sự nổi tiếng như vậy, nổi tiếng đến mức mọi sự riêng tư, cá nhân đều bị ảnh hưởng và người được ca ngợi ấy lại cảm thấy “căng thẳng, khó xử” – dù biết rằng đó đều là sự yêu mến của mọi người dành cho một nghĩa cử đẹp.

Trả lời phỏng vấn VTV hôm qua, anh Mạnh đã nói với phóng viên như thế này: “Đừng gọi em là anh hùng, mọi người đồn bảo em là anh hùng thì thực sự là em không muốn, tự dưng em đang ở dưới đất mà mọi người lôi em lên 9 tầng mây thì nó cao quá, em đi không được…”.

Mạnh đã không nhận mình là “người hùng”, chỉ nhận rằng thấy cháu bé như vậy không cầm lòng được nên hành động cứu giúp,

Mạnh chân chất vậy đấy,

Thì làm ơn làm phúc tha cho Mạnh đi. Đừng cố ép bạn ấy làm tiên làm thánh, so sánh bạn ấy với mấy nhân vật phim chưởng ảo tung chảo. Đã vậy lại còn lấy nhân vật hư cấu kiểu Trương Vô Kỵ của Tung Cụa ra so sánh nữa chứ!

Làm ơn làm phúc đi, hãy để cho con người ta được bình thường. Hãy để Mạnh cứ hồn hậu vậy, vẫn chăm chỉ chạy xe mỗi ngày, sống cuộc đời giản dị của cậu ấy và luôn tốt như cậu ấy đã từng.

Sự khen ngợi, tung hô, ca tụng nên có giới hạn, phải làm sao để người nhận được những lời ca ngợi ấy cảm thấy thoải mái và không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của họ.

Hãy để họ luôn tự hào rằng bản thân làm việc tốt xuất phát từ tấm lòng lương thiện chứ không phải để đổi lấy sự ngợi khen từ những người khác. Anh Mạnh xứng đáng được khen thưởng nhưng cuộc sống cá nhân của anh ấy nên được tôn trọng!

(Nguồn: Tổng hợp từ ý kiến CĐM và trên trang Facebook nhà báo Hoàng Nguyên Vũ. Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)