“Cặp lươn” Hải Dương chơi trội kiểu rừng rú: Khai gian nơi làm việc để nhảy múa du xuân, thành F1 khiến cả huyện mất ăn mất ngủ

Tưởng mùa Xuân sẽ kéo dài, bà con các bản ở Lai Châu tung tăng nhảy múa bên rượuu sayy đào thắm, cầu mưa thuận gió hoà, cầu con virus nó sớm đi, nhưng không, bà con phải trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại, ngồi im tại nhà chỉ vì sự xuất hiện của 2 chàng Điệp về từ vùng dịch nhưng giấu thân giấu phận.

2 Điệp, tên là Lò Văn Hải và Lù Văn Ban (19 tuổi, quê ở xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cùng làm chung một nhà máy sản xuất máy in ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Thời điểm 2 Điệp về quê ăn Tết (ngày 4/2), thời điểm Hải Dương đã là một vùng dịch, cũng có nghĩa là 2 Điệp thuộc diện cách/ly tại nhà để tránh lây lan dịch/bệnh.

Thế nhưng, sử tô 2 Điệp, 2 Điệp khai mình làm việc tại khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội) để giấu thân giấu phận không phải cách ly, để 2 Điệp được tung tăng vào rừng hái cái bông hoa, xuống suối bắt cái con cá, ưng cái bụng con trai con gái nào thì đến ve/vãn.

Hai Điệp muốn đi chơi Xuân thoải mái, nhảy múa uốn lượn theo tiếng sáo, tung cái quả pao cho các Lan cười ỏn à ỏn ẻn để bắt. Quả đúng thế, 2 Điệp tung bao nhiêu quả, bao nhiêu Lan mắt đưa tay với bắt pao suốt cái Tết vừa rồi…

Rồi 2 Điệp lượn vào bao nhiêu cái nhà, quây quần quanh bấy nhiêu cái vò rượuu cần, uống chung bao nhiêu cái vòi tre, mấy ai mà biết được.
Hết bản này qua bản nọ, hết xã nọ qua xã kia, nơi nào cũng có dấu răng của 2 Điệp. Và…

…đùng một cái, ngày 17/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Tân Uyên nhận được thông báo Điệp Hải là F1 tiếp xúc rất gần với F0 (ca bệnh 1288) tại nhà máy. Lúc này, địa phương mới tá hoả là cả 2 Điệp không hề làm việc ở Hà Nội, mà làm việc ngay ổ dịch Hải Dương.

Ôi thôi, rượuu đã cùng uống, pao đã cùng bắt, có khi karaoke đã cùng Gánh mẹ đến dăm bảy chục lần và biết đâu rất nhiều việc làm cùng cũng đã cùng làm… thì biết làm sao bây giờ?

Vậy là 2 Điệp khiến cho bà con thôn bản lại phải ngồi yên trong nhà mười mấy ngày nữa. Ôi dồi ôi là Điệp ơi!

Việc đầu tiên địa phương làm với 2 Điệp là mỗi Điệp đóng 15 củ phạt, sau đó bế 2 Điệp đi vào thất ngay tức khắc.

Cả huyện Tân Uyên sau đó tất bật tìm những Lan bắt pao, những Điệp, những A Sử, những thống lý Pá Tra cùng sayy lâng lâng bên choé rượuu cần; những Lan váy áo dập dìu theo điệu sáo của 2 Điệp trong ngày xuân có tiếng chim rừng chào mừng bình minh ấy.

Nghe đâu cũng đông ra phết đấy.

Quả này Điệp mà dương/tính một phát thì xem như mùa Xuân cũng lỡ làng với biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, cụ già lú khụ, trung niên bù khú cùng với 2 Điệp.

Sử tô 2 Điệp, con cá dưới suối, con chim trên rừng, con người trên bản, con Lan trên đồi kiếp trước nợ nần gì mài mà mài xấu cái bụng thủng cái tâm như thế hử Điệp đi sông trôi sông đi núi lở núi đi đường đứt đường đi chợ đụng chợ kia!!!

(Nguồn: Hoàng Nguyên Vũ. Bài viết thể hiện văn phong của tác giả)